Tìm nhạc

Kỷ Vật Cho Em

 Sáng tác: Phạm Duy 

Thơ: Linh Phương 

Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về.
Anh trở lại có thể bằng chiến thắng Pleime,
Hay Đức Cơ, Đồng Xoài, Bình Giã,
Anh trở về anh trở về hàng cây nghiêng ngả
Anh trở về, có khi là hòm gỗ cài hoa,
Anh trở về trên chiếc băng ca
Trên trực thăng sơn màu tang trắng.

Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời xin trả lời mai mốt anh về.
Anh trở về chiều hoang trốn nắng
Poncho buồn liệm kín hồn anh
Anh trở về bờ tóc em xanh
Chít khăn sô lên đầu vội vã.. Em ơi!

Em hỏi anh. Em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về
Anh trở lại với kỷ vật viên đạn đồng đen
Em sang sông anh cho làm kỷ niệm
Anh trở về anh trở về trên đôi nạng gỗ
Anh trở về, anh trở về bại tướng cụt chân.
Em ngại ngùng dạo phố mùa Xuân,
Bên nguời yêu tật nguyền chai đá.

Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về
Anh trở về nhìn nhau xa lạ
Anhh trở về dang dở đời em
Ta nhìn nhau ánh mắt chưa quen
Cố quên đi một lần trăn trối... Em ơi!
Em hỏi anh em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về.....





Kỷ Vật Cho Em


Kỷ Vật Cho Em (nhạc sĩ Phạm Duy) là một ca khúc đậm tính phản chiến, khốc liệt và bi thiết, đã làm rúng động Sài Gòn và Miền Nam bởi những ca từ chạm đến cốt tủy của nỗi đau chiến tranh, được chắp cánh bởi giọng ca Thái Thanh. 


Kỷ Vật Cho Em được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc từ bài thơ “Để Trả Lời Một Câu Hỏi” của nhà thơ Linh Phương. Bài hát ra đời vào năm 1970, trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam đang leo thang khốc liệt và trở thành một trong những bài hát nổi tiếng nhất tại miền Nam thời đó. Người phổ nhạc bài thơ này là nhạc sĩ Phạm Duy, tuy nhiên về nguồn gốc bài thơ được phổ, suốt một thời gian dài từ khi ra đời nó đã là một nghi vấn. Đầu tiên là vấn đề bản quyền. Trong các bản in ban đầu, Phạm Duy chỉ ghi tên tác giả bài thơ là “Vô danh”, khiến cho dư luận thắc mắc, báo chí đặt câu hỏi, có báo còn đưa tin Linh Phương sẽ kiện Phạm Duy ra tòa. Sau một thời gian ông Phạm Duy mới gặp Linh Phương để trả tiền tác quyền. Từ đó những bản in của Phạm Duy mới ghi tên tác giả phần lời là Linh Phương. Nhưng Linh Phương là ai thì người ta chỉ đoán là một anh lính nào đó, còn sống hoặc đã mất, không những thế còn có nhiều người tự nhận là Linh Phương. 
Còn có ý kiến cho rằng bài thơ gốc là bài “Kỷ Vật” của chuẩn úy Nguyễn Đức Nghị, bút danh Chuẩn Ngụy xuất thân từ khóa 26 sĩ quan Trừ Bị Thủ Đức, hy sinh vào năm 1969. Không chỉ là nghi vấn về tác giả, người ta còn đưa ra 2 văn bản được cho là “bài thơ gốc”, hai văn bản này khác nhau nhiều nhưng đều có phần mở đầu là: Em hỏi anh bao giờ trở lại Xin trả lời mai mốt anh về Tuy nhiên, về văn bản, bài “Kỷ Vật” của Chuẩn Nghị thì làm bằng thể thơ tự do còn “Để Trả Lời Một Câu Hỏi” của Linh Phương làm bằng thể thơ thất ngôn. 
Nội dung cả hai bài cùng nói về sự mất mát của chiến tranh và nhiều hình tượng như trong bài “Kỷ Vật Cho em” đã được phổ nhạc, nên khó trong việc xác định danh tính tác giả. Bản phổ nhạc viết theo điệu Slow rock, cung D, nhịp 2/4 và 4/4, được thổi vào luồng giai điệu nức nở, ma quái làm tăng thêm sự tang tóc, thảm thiết. Nhạc sĩ Phạm Duy nói về bài hát trong hồi ký: “…Bài hát trở thành một hiện tượng thời đó. 
Ở phòng trà, khi ca sĩ hát bài đó lên bao giờ cũng có sự náo động nơi khán thính giả. nếu là thường dân thì phản ứng cũng vừa phải. Nhưng vì hồi đó dân nhà binh ở bốn vùng chiến thuật về Sài Gòn là đi phòng trà, và khi trong đám thính giả có một sĩ quan đi nghỉ phép hay một thương phế binh là có sự phản ứng ghê hồn nơi người nghe. 
Có thể nói bài này gây một không khí phản chiến, nhưng có một cái gì cao hơn chính trị. Nó nói đến định mạng của con người Việt Nam, nhất là cuộc hành quân Lam Sơn 719 qua bên kia Hạ Lào…”. Tuy nhiên, cũng do những ý nghĩa đó mà bài hát đã bị chính quyền Sài Gòn cấm đoán, vì nó làm “băng hoại hàng ngũ quân đội”. Đã làm “nản lòng chiến sĩ”, từ đó được xếp vào loại “nhạc phản chiến”. Sau đó Phạm Duy với ý muốn phổ biến nhạc phẩm đã chấp nhận sửa lời thành một bài hát lạc quan hơn, trong đó không còn những hình ảnh “chiếc hòm”, “viên đạn”, “khăn tang”, “cụt chân”,… mà đổi lại thành “vòng hoa”, “khăn tay”, “hoan ca”. Tuy nhiên phần lời này chỉ phổ biến cho đến năm 1975. Sau đó, trong các băng nhạc người ta chỉ hát phần lời gốc.


No comments:

Post a Comment