Bài Không Tên Số 41

-Vũ Thành An -

Một thời phóng đãng, một thời phiêu lãng
Một thời lãng đãng cùng trời mây
Gió cao lồng lộng, có em và mộng
Trái tim rung động nhịp phiêu bồng
Một thời hiu hắt, một thời lây lất
Một thời quay quắt đời nghiền xoay
Kéo lê tháng ngày, bước chân đọa đày
Cuốn theo dòng chảy đời vần xoay

Tấm khăn hồng đó, thả gió bay vèo
Gói bao mộng ước, giọt nước bay theo
Biết bao lời châu ngọc rữa tan mau
Dấu linh hồn lạc đạo ở đâu ?
Có không chẳng có, nào biết đâu nào
Trái tim tuyệt đối.. lạc cõi chiêm bao
Bước chân Từ Thức nầy biết đi đâu
Tháng năm là mộng ảo hay sao

Bây giờ ngơ ngác, bây giờ xơ xác
Bây giờ tan tác đời cuồng quay
Thế gian là vậy
Đắm say vũng lội
Trói ta trong tội tình mà thôi