Bài không tên số 12

- Vũ Thành An -
(Bên nhau chiều lộng gió)

Chiều vàng dìu nhau trong gió
Rì rào hàng dương thương nhớ
Thẫn thờ bàn chân lối mòn dấu ai xưa

Xào xạc hàng cây nghiêng ngả
Rạo rực hồn em run lả
Tay tìm bàn tay ấm tình đã giao hòa

Nghìn lời cũng nói không hết
Nghìn lần vẫn thấy dở dang
Lững lờ như mây tụ tan

Đứng trong bóng chiều hôn vội làn môi
Núp sau bức tượng mong đời ngừng trôi
Cõi trên đã nhìn xuống ta mỉm cười

Lồng lộng chiều tung mái tóc
Sâu thẩm hồn em đã khóc
Mong cầu rồi ra có ngày mãi sum vầy